Tôi thực sự không tưởng tượng được mẹ tôi sẽ nghĩ gì nếu mẹ đọc được những thứ mà tôi sẽ viết sau đây. Buồn? Thất vọng? Hay thậm chí là tức giận?... Tôi không biết! Nhưng tôi biết 1 điều, rằng sẽ chẳng có một người mẹ nào có thể vui nổi khi con mình lại có những suy nghĩ như thế.
Dù sao thì bây giờ, tôi cũng muốn viết ra... Biết đâu, khi không còn giữ nó ở trong lòng nữa, suy nghĩ của tôi về mẹ sẽ thay đổi chăng?
Có thể nói, từ lúc lọt lòng đến bây giờ, thời gian tôi sống bên mẹ là lâu nhất, so với bất cứ người nào khác.
Vậy mà... Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu mẹ, tự tôicũng không biết tôi có yêu mẹ không. Tôi đối với mẹ chỉ là biết ơn và kính trọng, và tôi biết, chỉ như vậy thì chưa đủ là yêu.
Mẹ..., tưởng như là người gần gũi, thân quen nhất, nhưng hoá ra lại xa vời đến vậy.
Từ nhỏ đến tận bây giờ, trong vô thức, tôi vẫn tự mình giữ một khoảng cách với mẹ.
Những cử chỉ thân thiết của những người trong cùng 1 gia đình? Không hề có. Nếu có, thì bản thân tôi cũng tự thoát li khỏi nó.
Những cử chỉ quan tâm của mẹ chẳng bao giờ làm tôi hài lòng cả. Lúc thì thái quá, làm tôi vô cùng khó chịu. Lúc tôi cần sự quan tâm nhất, thì mẹ lại hoàn toàn không biết, không để ý đén tôi.
Tâm sự, trò chuyện giữa mẹ và con gái? Lại càng không. Tôi không nghĩ mẹ hiểu tôi. Mà tôi thì chẳng bao giờ nói chuyện với một người không hiểu tôi cả. Tôi luôn ngại tranh cãi, cũng luôn muốn tìm được sự đồng cảm. Còn mẹ thì thiếu đi những thứ ấy, để có thể hiểu được tôi.
Lý do cho tất cả những thứ ngớ ngẩn kia? Chính tôi cũng không biết. Có quá nhiều thứ ngăn cách tôi với mẹ tôi. Mà tôi lại bất lực, không thể vượt qua nó.
Đến bao giờ tôi mới có thể dùng việc ghen tị về tình mẫu tử của người khác nhỉ?
Thật sự tao cũng chẳng biết nói gì với mày, bởi hiện tại thì tình cảm của tao gần như âm đến nơi rồi...
Trả lờiXóaNhưng tao hiểu cái cảm giác của mày, có lẽ là hiểu nhất luôn ấy chứ...bởi tao cũng khá giống mày (ở một mặt nào đó)...
Ít ra, cái suy nghĩ của mày về mẹ còn đỡ hơn tao chán vạn lần...Tao là đứa luôn đi tìm kiếm tình thương thì phải ?