Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

[My Diary] T6 7/4/2011

Mặc dù bây giờ đã sang ngày chủ nhật, tức là đã cách 1 ngày,tôi vẫn quyết định viết về ngày thứ 6 mà tôi mới trải qua đây.

Sáng, ngủ quên again. Rõ chán! bao giờ thì tôi mới thay đổi đc nhỉ?
Chiều, đi thi, như bình thường, tôi ngồi chơi mất hơn tiếng rưỡi. Thực tế, làm Eng, thì đã nghĩ đúng là đúng, sai là sai, có đắn đo thêm nữa cũng chẳng thể ra được gì.
Nói chung, việc học hành tạm coi như là ổn.

Tôi vốn là 1 đứa vô tam, vô ý, nên cũng chẳng thèm cầm điện thoại theo người làm gì. Có cần dùng đến đâu cơ chứ, cầm làm gì cho hại người ra. Nhờ thế, tôi rước ngay 1 trận mắng chửi không thương tiếc của mẹ. Ờ thì xuất phát từ lo lắng đi, nhưng có cần thái quá lên thế ko? Tôi cũng chẳng còn là con nít không biết suy nghĩ, không thể tự chăm sóc cho bản thân nữa rồi mà.
Bực mình, ức chế, tôi khóc. Khóc không thành tiến. Khóc không ra nước mắt.

Đang định ăn cơm, lại bị cục tức chẹn ở họng, tôi quyết định nhịn, tìm đến đứa bạn xả stress.
Sau 1 hồi nghe tôi than vãn, kể lể, vân vân và vân vân, bạn tôi quyết định khăn gói qua nhà tôi ngủ. Ừh, thế cũng tốt.
Con bé qua, nấu mì cho tôi ăn. Nó khiến tôi nhạn thấy 1 điều rằng, nếu có ai chơi với tôi, sống cùng tôi, người đó nhất định sẽ trở nên khéo tay và đảm đang hơn. Dừng nghĩ tôi nịnh ai, cứ thử chơi với tôi thì biết liền àh ;))
Hai đứa ngồi chơi quên cả thời gian, toàn làm mấy thứ vớ vẩn vô vị, nhưng tôi lại thấy vui.

Thôi thì, một ngày như vậ cũng thật không tệ, nhỉ?

1 nhận xét:

  1. Chà...tao thèm được ở bên mày lúc ấy quá, thật tiếc là gia đình tao kỉ luật thép.

    Trả lờiXóa