Ách...xì!
Tôi chẳng nhớ mình đã bao lâu không vào lại cái blog khốn khổ tội nghiệp này-chốn tự kỉ của tôi- mà có thể khiến nó bám bụi cỡ này.
Với tôi, tuần này là một tuần kì lạ, hết sức kì lạ và... có chút may mắn.
Thi học kỳ, đó là cái thứ mà không học sinh nào có thể thoát, và cũng chẳng phải là thời điểm dễ chịu gì.
Đến ngày hôm nay của tuần này, tôi đã vượt qua nó, uhm, gọi như suôn sẻ.
Tôi không ôn bài kỹ càng, không thuộc làu làu, nhưng vào phòng thi cũng không đến nỗi không có cái gì viết, hay là viết xong cũng không chắc mình có đúng không. Coi như tôi trúng tủ đi :) !
Điều mà tôi muốn nói ở đây không phải chỉ như vậy. Mà là, thật kì lạ và ngẫu nhiên, trong 3 ngày thi, mạng nhà tôi đột ngột bị cắt. Rồi trưa nay, giải quyết xong xuôi kỳ thi, mạng đột ngột bình thường trở lại.
Cứ như là...
Nhưng thôi, dù sao thì đó cũng là một điều hay nhỉ? Coi như đó là trả công cho 3 ngày khổ sở mệt nhọc ôn thi + thi của tôi đi.
My Diary...!
Đừng chỉ chọn 1 giữa sống và tồn tại. Cuộc sống sẽ không có hạnh phúc nếu ta không thực sự được "sống" và không hiện hữu nếu ta không thực sự "tồn tại".
Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011
Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011
[My Diary] T5 28/4/2011
Tôi đã quên, hôm nay, 28/4, là sinh nhật bác tôi.
Tôi luôn như vậy, đãng trí và vô tâm.
Nhưng tôi chẳng buồn vì điều đó nữa. Nó đã trở nên quá bình thường và quen thuộc.
Có lẽ, tôi hôm nay lại càng vô tâm hơn hôm qua.
Ngày hôm nay, tôi đã trải qua với mộâncmr giác mà tôi chưa từng trải qua.
Tôi đã không ngừng run rẩy.
Run, vì sợ.
Sợ, vì run.
Cứ thế, tôi bất an, tôi lo lắng, tôi sợ hãi.
Tất cả,... chẳng vì một lý do gì hết!
Nỗi sợ vô hình, tôi sợ sự sợ hãi trong lòng tôi.
Tôi luôn như vậy, đãng trí và vô tâm.
Nhưng tôi chẳng buồn vì điều đó nữa. Nó đã trở nên quá bình thường và quen thuộc.
Có lẽ, tôi hôm nay lại càng vô tâm hơn hôm qua.
Ngày hôm nay, tôi đã trải qua với mộâncmr giác mà tôi chưa từng trải qua.
Tôi đã không ngừng run rẩy.
Run, vì sợ.
Sợ, vì run.
Cứ thế, tôi bất an, tôi lo lắng, tôi sợ hãi.
Tất cả,... chẳng vì một lý do gì hết!
Nỗi sợ vô hình, tôi sợ sự sợ hãi trong lòng tôi.
Nhãn:
My Diary
Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011
[My Diary] T2 18/4/2011- CN 24/4/2011
Suýt nữa thì tôi đã quên mất thói quen viết blog.
Cả một tuần không chịu viết, chẳng phải không có gì để viết, mà vì lười, và cũng có thể vì trong vô thức quên bẵng nó đi. Thôi thì bây giờ đành dông dài khoảng thười gian 1 tuần qua vậy.
Trong suốt 1 tuần, đáng nhớ nhất có lẽ là buổi chiều t2. Sau khi con bé - tôi, ngồi than vãn với đứa bạn về tình trạng tự kỷ nghiêm trọng của mình ( thích ru rú ở trong nhà, không đi đâu hết ), đã bị con bé lôi kéo đi chụp ảnh :). Hai đứa lon ton đi tìm mấy ngõ ngách, đến nơi được coi là đẹp thì bắt đầu bấm máy, chụp người thì ít, mà cảnh thì nhiều. Đi mất 2 tiếng đồng hồ, vừa nóng vừa mệt, cái tâm lý tự kỉ kia của tôi cũng giảm phần nào.
Ngày hôm ấy, thú vị không kém vụ đó, tôi được nghe "love story" của con bạn, trẻ con mà đáng yêu không chịu được! Tôi hứa với nó sẽ viết một truyện ngắn về câu chuyện ấy, chậc chẳng biết nó sẽ bị tôi xào nấu thành cái gì :))
Từ thứ 3 đến thứ 7, với tôi, chẳng có gì đặc biết xảy ra cả, nếu có, thì chắc giờ tôi cũng không còn nhớ nữa. Duy nhất một điều, hình như tuần này tôi thực sự "trầm lặng".
Aiz, tuần sau là thi học kỳ rồi, học trong tuần này liệu có gánh đủ cả mười mấy môn ấy không nhỉ? :-<
Cả một tuần không chịu viết, chẳng phải không có gì để viết, mà vì lười, và cũng có thể vì trong vô thức quên bẵng nó đi. Thôi thì bây giờ đành dông dài khoảng thười gian 1 tuần qua vậy.
Trong suốt 1 tuần, đáng nhớ nhất có lẽ là buổi chiều t2. Sau khi con bé - tôi, ngồi than vãn với đứa bạn về tình trạng tự kỷ nghiêm trọng của mình ( thích ru rú ở trong nhà, không đi đâu hết ), đã bị con bé lôi kéo đi chụp ảnh :). Hai đứa lon ton đi tìm mấy ngõ ngách, đến nơi được coi là đẹp thì bắt đầu bấm máy, chụp người thì ít, mà cảnh thì nhiều. Đi mất 2 tiếng đồng hồ, vừa nóng vừa mệt, cái tâm lý tự kỉ kia của tôi cũng giảm phần nào.
Ngày hôm ấy, thú vị không kém vụ đó, tôi được nghe "love story" của con bạn, trẻ con mà đáng yêu không chịu được! Tôi hứa với nó sẽ viết một truyện ngắn về câu chuyện ấy, chậc chẳng biết nó sẽ bị tôi xào nấu thành cái gì :))
Từ thứ 3 đến thứ 7, với tôi, chẳng có gì đặc biết xảy ra cả, nếu có, thì chắc giờ tôi cũng không còn nhớ nữa. Duy nhất một điều, hình như tuần này tôi thực sự "trầm lặng".
Aiz, tuần sau là thi học kỳ rồi, học trong tuần này liệu có gánh đủ cả mười mấy môn ấy không nhỉ? :-<
Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011
[My Diary] CN 17/4/2011
Ờ, lại một ngày nhốt mình trong nhà, đúng hơn là trong phòng, ôm cái máy tính. Cũng may là hiếm hoi tôi mới có được một ngày nghỉ để như vậy, nếu không chắc tôi đã bị đi đưa đi khám tâm lý với lý do có triệu chứng của bệnh trầm cảm nặng :(
Đáng ra là sẽ chẳng có gì để nói. Đáng ra sẽ không có NK cho ngày hôm nay.
Đáng ra... nếu... tôi không tính cờ onl, không tình cờ mở mail, không tình cờ đọc được comment của con bạn, cũng không tình cờ nhảy qua blog của nó để hóng hớt, và không tình cờ đọc được cái bài entry ấy.
Thực sự tôi đã rất bực mình. Bực đến mức bản thân tôi không biết mình sẽ làm gì, nói gì nếu ngay lúc này gặp nó.
Tôi nghĩ mình không giỏi trong việc nhìn nhận, đánh giá một con người, nên cũng chẳng biết mô tả thế nào về tính cách của người khác. Tôi chỉ dùng linh cảm để đánh giá họ tốt hay không, có nên chơi hay không, có thể thân hay không và có thể tâm sự hay không. Có thể nói, tôi nhiều lúc không hiểu nó, mặc dù tôi coi nó là bạn thân tôi, có thể, vì chính tôi cũng không hiểu bản thân mình.
Tôi thấy nó có điểm gì đó rất gần tôi. Nên khi thấy nó như thế, tôi thực sự không chịu được. Tôi đã lo cho nó.
Nó cũng rất giống tôi. Nên những lời khuyên và an ủi đều cũng sẽ không có tác dụng, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách gì giúp nó được. Tôi đã bực tức, vì bất lực, và vì sự đa cảm ngốc nghếch của nó.
Tao xin mày, dù mày có đau khổ thế nào, cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa. Tao sợ... khi nỗi đau thể xác không còn có thẻ làm vơi nỗi đau tinh thần... Tao không muốn chuyện đó xảy ra. Mày hiểu tao mà, phải không?
Đáng ra là sẽ chẳng có gì để nói. Đáng ra sẽ không có NK cho ngày hôm nay.
Đáng ra... nếu... tôi không tính cờ onl, không tình cờ mở mail, không tình cờ đọc được comment của con bạn, cũng không tình cờ nhảy qua blog của nó để hóng hớt, và không tình cờ đọc được cái bài entry ấy.
Thực sự tôi đã rất bực mình. Bực đến mức bản thân tôi không biết mình sẽ làm gì, nói gì nếu ngay lúc này gặp nó.
Tôi nghĩ mình không giỏi trong việc nhìn nhận, đánh giá một con người, nên cũng chẳng biết mô tả thế nào về tính cách của người khác. Tôi chỉ dùng linh cảm để đánh giá họ tốt hay không, có nên chơi hay không, có thể thân hay không và có thể tâm sự hay không. Có thể nói, tôi nhiều lúc không hiểu nó, mặc dù tôi coi nó là bạn thân tôi, có thể, vì chính tôi cũng không hiểu bản thân mình.
Tôi thấy nó có điểm gì đó rất gần tôi. Nên khi thấy nó như thế, tôi thực sự không chịu được. Tôi đã lo cho nó.
Nó cũng rất giống tôi. Nên những lời khuyên và an ủi đều cũng sẽ không có tác dụng, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách gì giúp nó được. Tôi đã bực tức, vì bất lực, và vì sự đa cảm ngốc nghếch của nó.
Tao xin mày, dù mày có đau khổ thế nào, cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa. Tao sợ... khi nỗi đau thể xác không còn có thẻ làm vơi nỗi đau tinh thần... Tao không muốn chuyện đó xảy ra. Mày hiểu tao mà, phải không?
Nhãn:
My Diary
[My Feeling] Trốn tránh.
Đọc manga, tôi thích phong cách của samurai. Họ không bao giờ chấp nhận một vết thương ở sau lưng. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi mãi mãi khác họ. Họ không nhận vết thương ở đó, là vì họ không bao giờ quay lưng lại với kẻ thù. Còn tôi, tôi là vì luôn quay lưng lại, trốn tránh khi cảm thấy mình có thể bị thương.
Có thể nói, tôi trốn tránh mọi thứ. Chạy trốn, tự bao giờ đã trử thành thói quen, thàhn phản xạ của tôi.
Làm văn, tôi không bao giờ muốn tự đọc lại. Tôi trốn cái thứ giả dối mà mình đã gượng ép nhào nặn ra.
Gặp đau khổ, bất hạnh, tôi cưỡng ép bản thân mình quên đi bằng cách chú tâm vào việc khác. Tôi không dám đối mặt, vì tôi sợ mình sẽ lại bị thương.
Tôi tìm kiếm niềm vui ở thế giới ảo khi đã qua chán ngán thực tại. Và rồi tôi rời bỏ thế giới ảo, vì sợ những gì có thể phát sinh ra từ đó.
Nhiều khi, tôi nhốt mình ở trong nhà, không muốn gặp ai cả. Cũng như thế, tôi đóng kín lòng mình, che giấu cảm xúc và suy nghĩ, để rồi tự đau buồn, tự an ủi, tự gượng cười.
Tôi tự gán cho mình cái mác vô tâm, để không nhớ, không quan tâm, không yêu bất cứ ai khác.
Có thể nói tôi hèn nhát và yếu đuối.
Cũng có thể nói tôi quá ích kỉ và thu mình.
Nhưng cái thói quen trốn chạy ấy, tôi không nghĩ mình có thể bỏ được.
Có thể nói, tôi trốn tránh mọi thứ. Chạy trốn, tự bao giờ đã trử thành thói quen, thàhn phản xạ của tôi.
Làm văn, tôi không bao giờ muốn tự đọc lại. Tôi trốn cái thứ giả dối mà mình đã gượng ép nhào nặn ra.
Gặp đau khổ, bất hạnh, tôi cưỡng ép bản thân mình quên đi bằng cách chú tâm vào việc khác. Tôi không dám đối mặt, vì tôi sợ mình sẽ lại bị thương.
Tôi tìm kiếm niềm vui ở thế giới ảo khi đã qua chán ngán thực tại. Và rồi tôi rời bỏ thế giới ảo, vì sợ những gì có thể phát sinh ra từ đó.
Nhiều khi, tôi nhốt mình ở trong nhà, không muốn gặp ai cả. Cũng như thế, tôi đóng kín lòng mình, che giấu cảm xúc và suy nghĩ, để rồi tự đau buồn, tự an ủi, tự gượng cười.
Tôi tự gán cho mình cái mác vô tâm, để không nhớ, không quan tâm, không yêu bất cứ ai khác.
Có thể nói tôi hèn nhát và yếu đuối.
Cũng có thể nói tôi quá ích kỉ và thu mình.
Nhưng cái thói quen trốn chạy ấy, tôi không nghĩ mình có thể bỏ được.
Nhãn:
My Feeling
[My Feeling] Quên...
Một ngày nọ, tôi bỗng giật mình nhận ra: quá khứ là một thứ gì đó xa vời mờ mịt.
Có nhận thức từ năm 3 tuổi, nhưng, chục năm đầu đời, thời thư ấu của tôi chỉ như một khoảng trống rỗng.
Kỷ niệm - Hạnh Phúc - Bạn bè - Những mối liên hệ ...
Tất cả đều nhạt nhoà, phai tàn, thậm chí là đã tan biến.
Mọi thứ đều lạ lẫm, xa vời.
Cứ như người sống trong vòng hơn 10 năm đó... không phải tôi.
Tôi đã từng tự hỏi, tại sao tôi lại đánh mất những thứ đó...
Là tôi đạm tình, vô tâm? Nên không để một thứ gì trong mắt? Nên không luyến tiếc những thứ đã qua ấy trong lòng?
Là tôi quá yếu đuối? Nên thà chấp nhận quên đi tất cả, chứ không đối mặt với đau khổ?
Hay là tôi của ngày đó đã chết? Nên cũng không còn lưu giữ những thứ không phải của mình nữa?
Quên đi... Là đúng hay sai? Là tốt hay xấu? Tôi thực sự không biết.
Nhưng tôi biết tôi đang hối tiếc, uh, một sự tiếc nuối muộn màng.
Mong rằng tôi của sau này sẽ không quên tôi của hiện tại như tôi của hiện tại đã quên tôi của quá khứ.
Có nhận thức từ năm 3 tuổi, nhưng, chục năm đầu đời, thời thư ấu của tôi chỉ như một khoảng trống rỗng.
Kỷ niệm - Hạnh Phúc - Bạn bè - Những mối liên hệ ...
Tất cả đều nhạt nhoà, phai tàn, thậm chí là đã tan biến.
Mọi thứ đều lạ lẫm, xa vời.
Cứ như người sống trong vòng hơn 10 năm đó... không phải tôi.
Tôi đã từng tự hỏi, tại sao tôi lại đánh mất những thứ đó...
Là tôi đạm tình, vô tâm? Nên không để một thứ gì trong mắt? Nên không luyến tiếc những thứ đã qua ấy trong lòng?
Là tôi quá yếu đuối? Nên thà chấp nhận quên đi tất cả, chứ không đối mặt với đau khổ?
Hay là tôi của ngày đó đã chết? Nên cũng không còn lưu giữ những thứ không phải của mình nữa?
Quên đi... Là đúng hay sai? Là tốt hay xấu? Tôi thực sự không biết.
Nhưng tôi biết tôi đang hối tiếc, uh, một sự tiếc nuối muộn màng.
Mong rằng tôi của sau này sẽ không quên tôi của hiện tại như tôi của hiện tại đã quên tôi của quá khứ.
Nhãn:
My Feeling
Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011
[My Diary] T6 15/04/2011
Oa, lâu quá không vô blog! Có vẻ như tôi gần chán cái trò viết nhật ký này rồi.
Tôi là vậy, thích rất nhanh, mà chán lại càng nhanh hơn, không có cái gì là ngoại lệ.
Chứng cả thèm chóng chán ngày liệu có thể xét là bạc tình không nhỉ?
Không biết hôm nay là ngày gì, mà ngay từ sáng sớm đã không đc yên. Một kẻ đáng ghét nhằm ngay lúc tôi chuẩn bị đi học mà đập cửa nhà tôi, hại tôi suýt chút nữa vì thế mà nghỉ học vì không thể ra khỏi nhà. Tôi không được phép cho kẻ đó vào nhà, và tất nhiên là cũng không muốn làm như vậy, nhưng tôi lại không muốn từ chối thẳng mặt kẻ đó. Có trời mới biết điều gì có thể xảy ra! Nhỡ kẻ đó thừa cơ tôi mở cửa để đi ra ngoài mà cố tình xông vào, rồi không chịu ra..., tôi không dám tưởng tượng nữa. Thôi, dù sao cuối cùng tôi cũng ra ngoài và đi học, mọi việc cũng coi như không có gì đi.
Đến lớp, vẫn như mọi ngày. Ở trường thì có chuyện gì xảy ra được với tôi cơ chứ? Với tôi, hơi đáng buồn một chút, việc ở lớp hầu như không can hệ đến tôi mấy, cùng lắm thì tôi ngồi nói chuyện phiếm với đứa bạn cùng bàn, một trong những người bạn thân hiếm hoi của tôi mà thôi. Tôi chẳng muốn sống như vậy đâu, nhưng khổ nỗi tôi không biết cách hoà mình với mọi người, cũng có thể là không dám. Ai, tôi đến phát chán bản thân tôi vì điều này mà.
Ngày hôm nay chưa hết, nhưng tôi đoán là sẽ chẳng có cái gì đặc biệt có thể xảy đến với tôi nữa. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống của mình nhỏ bé và bình lặng đến nhàm chán. Bất quá tôi thấy không cần thiết thay đổi cái cuộc sống này.
Tôi là vậy, thích rất nhanh, mà chán lại càng nhanh hơn, không có cái gì là ngoại lệ.
Chứng cả thèm chóng chán ngày liệu có thể xét là bạc tình không nhỉ?
Không biết hôm nay là ngày gì, mà ngay từ sáng sớm đã không đc yên. Một kẻ đáng ghét nhằm ngay lúc tôi chuẩn bị đi học mà đập cửa nhà tôi, hại tôi suýt chút nữa vì thế mà nghỉ học vì không thể ra khỏi nhà. Tôi không được phép cho kẻ đó vào nhà, và tất nhiên là cũng không muốn làm như vậy, nhưng tôi lại không muốn từ chối thẳng mặt kẻ đó. Có trời mới biết điều gì có thể xảy ra! Nhỡ kẻ đó thừa cơ tôi mở cửa để đi ra ngoài mà cố tình xông vào, rồi không chịu ra..., tôi không dám tưởng tượng nữa. Thôi, dù sao cuối cùng tôi cũng ra ngoài và đi học, mọi việc cũng coi như không có gì đi.
Đến lớp, vẫn như mọi ngày. Ở trường thì có chuyện gì xảy ra được với tôi cơ chứ? Với tôi, hơi đáng buồn một chút, việc ở lớp hầu như không can hệ đến tôi mấy, cùng lắm thì tôi ngồi nói chuyện phiếm với đứa bạn cùng bàn, một trong những người bạn thân hiếm hoi của tôi mà thôi. Tôi chẳng muốn sống như vậy đâu, nhưng khổ nỗi tôi không biết cách hoà mình với mọi người, cũng có thể là không dám. Ai, tôi đến phát chán bản thân tôi vì điều này mà.
Ngày hôm nay chưa hết, nhưng tôi đoán là sẽ chẳng có cái gì đặc biệt có thể xảy đến với tôi nữa. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống của mình nhỏ bé và bình lặng đến nhàm chán. Bất quá tôi thấy không cần thiết thay đổi cái cuộc sống này.
Nhãn:
My Diary
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)