Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

[My Diary] T5 31/3/2011

Chiều. Lại 1 chiều đi học như bình thường, không có gì khác thường, ngoại trừ... cái "tin đồn" thứ tư tuần sau thi tháng.
Đùa chứ? Mai mới là cá tháng tư à nha! Nếu t4 tuần sau thi, thì các thầy cô phải làm đề rồi chứ, ít nhiều gì thì "lợn gạo" cũng phải thông báo từ trước chứ. Không tin! Không sợ! Không lo!
Ấy vậy mà...:(
Cái tin ấy lại thật, hơn cả vàng.
Hơn thế, tụi tôi phải vừa thi vừa học, mà đi học chính, đồng nghĩ với mấy bài KT 1 tiết treo trước mắt. Đã vất vả, lại càng khổ sở thêm.
Tôi shock. Một phần vì trò "đánh du kích" của Bê-li-cốp Bạch. Phần còn lại, lớn hơn và chủ yếu, đó là... tôi dửng dưng như không trước cái tin động trời - sét đánh ngang tai này.

Ah, ngày nghĩ cuối tuần của tôi, kế hoạch ăn chơi xả láng trước khi đâm đầu vào học của tôi, tất cả ....:(((

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

[My diary] T3 29/3/2011

Ây~!
Tôi là tôi không định lắm chuyện như vậy đâu.
Tôi cũng muốn lười lắm áh.
Bất quá, có chuyện khiến tôi chẳng lười được.

Những tưởng 1 ngày bình thường đến không thể bình thường hơn - hôm nay, sẽ cứ trôi đi bình bình dị dị như thế, nhưng không...

Chẳng có gì nhiều, chẳng gì to tát cả, chỉ là... tôi ôm ngay được phần Final score (bản movie) của Nodame Cantabile về, sau 1 thời gian dài dằng dặc trông ngóng.

Một niềm vui nhỏ bé đã đến với tôi làm hôm nay đặc biệt hơn ngày hôm qua, và hơn 1 ngày thứ 3 bất kì khác.
Tự nhiên lại thấy, hạnh phúc của mình giản đơn đến dị thường.

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

[My feeling] Quyết tâm

Haiz~!
Nhìn lại tình trạng học hành của bản thân mình, tôi phát nản. Không phải đội sổ bét hạng, nhưng cũng chẳng leo cao được.

Đừng nghĩ tôi ngu dốt, học không vào. Trí nhớ của tôi được đánh giá là tốt đấy. Bất quá,...với cái kiểu học tài tử của tôi, giỏi được thì đúng là thiên tài!( Ai biết học tài tử là gì ko? Là bình thường không thèm học, đến khi thi thích thì học, không thích thì thôi, được bao nhiêu điểm thì được đấy ạh)

Đi thẳng vào vấn đề, từ hôm nay tôi sẽ QUYẾT TÂM học.
Không phim, không truyện nữa. Ngủ ít đi nữa. Và học hành thật chăm chỉ.

Ai, ước gì tôi có thể đáp cái khoản học tập vào trong mục sở thích cá nhân như hồi lớp 8 nhỉ?

[My Diary] T2 28/3/2011

Cứ ngỡ là hôm nay không cần viết nhật ký, vậy mà...

Sáng + chiều: bình thường như bao ngày bình thường khác, có khác thì cũng chỉ là học hành ngoan ngoãn hơn và ngày cũng trôi nhanh hơn.

Ấy thế mà... Tối. Tôi lại biết những điều mà tôi không muốn biết. Sao người lớn lại thích nói chuyện trong bữa ăn thế nhỉ? Làm tôi muốn tránh cũng chẳng tránh được.
Chuyện tôi nghe được, tôi vừa muốn kể, vừa không muốn. Chẳng là đó không phải việc liên quan trực tiếp đến tôi, nhưng nó lại có tác động không nhỏ đến suy nghĩ của tôi.
Ờ thì, tôi vốn đã chẳng tin vào cuộc đời nhiều nhặn gì cho lắm, và việc này lại càng làm cho cái niềm tin mong manh yếu ớt đó lay lắt thêm.
Tiền.
Sao con người ai cũng chạy theo chữ tiền? Để rồi bất chấp cả tình thân? Nghe câu chuyện đó mà tôi thấy hụt hẫng. Người tôi từng ngưỡng mộ, hoá ra chỉ đến vậy thôi sao? Tình cảm anh em, hoá ra chẳng bằng một chữ lợi?

Cuộc đời thật đáng buồn cười. Tôi vốn chưa bao giờ thích phim Hàn Quốc, vì những tình tiết đậm chất Drama + Romantic đầy hoang tưởng trong đó (xl nhưỡng ai yêu thích thể loại này, tôi chỉ nói ra suy ngĩ, không có ý định phỉ báng, amen). Vậy mà...? Dường như cuộc đời tôi cũng đang gặp phải không ít chi tiết theo cái kiểu kịch ấy.
Trời ơi! Tha tôi đi, có được ko?

[My Diary] CN 27/3/2011

Tôi muốn viết nhật ký, nhưng đột nhiên nhận ra rằng mình không thể. Có thể do cuộc sống thường nhật của tôi khá bình dị, yên ổn, không có gì nhiều mà viết. Cũng có thể do tôi quá lười. Mà cũng do tôi chẳng biết viết như thế nào nữa. Chắc nhật ký của tôi nên đổi thành nguyệt ký mất thôi (1 tháng viết 1 lần ý mà :D), mỗi tội, tôi ko biết nguyệt ký trong tiếng anh là gì, thôi thì kệ vậy.

CN, chẳng biết trời có đẹp hay không nữa, vì tôi ngủ 1 mạch đến 12h trưa. Thật là xấu hổ, con gái mà như vậy đấy! Aizz, sau này có ế thì cũng đành chịu.

Chiều, mệt, vừa lười vừa ngại, thế là bỏ luôn buổi tập. Ờ, thế là tiền thì ko đc, mà điểm cũng ko biết cáo đc ko. Nhỡ thầy cho là thiếu ý thức, rồi trừ điểm tôi thì chết! Suy nghĩ,lo sợ đc 5p, tôi vứt vấn đề qua 1 bên, chơi thoải mái như thường.

Tối, mama về nhà, thế là hai mẹ con ăn cơm. Tôi vốn là 1 đứa ngoan ngoãn lễ phép, thếp mà không hiểu từ bao giờ, tôi lại có thói quen nói trống không khi từ chối 1 món ăn nào đó, chỉ riêng với mẹ. Chắc cũng tại tôi phải từ chối nhiều lần quá nên thành phản xạ ko điều kiện. Nói xong cũng hối hận, nhưng chẳng biết làm thế nào, thôi kệ vậy. Mình đúng là 1 đứa con hư ~!

Ăn cơm xong, nhóc em rủ đi sinh nhật, tôi mới ngớ người ra. Tự nhiên thấy mình vô tâm, vô tình dã man, sinh nhật em họ mà cũng không nhớ. Aizzz. Vậy là lại ăn, ăn, ...ăn đến ì ạch cả người, suýt ko ngủ nổi.

Đêm, những gì xảy ra vào ban ngày dần dần mờ đi, lo lắng, hối hận ( dù chỉ có chút xíu thôi) bị lãng quên 1 cách không thương tiếc. Tôi ko suy nghĩ gì, đi ngủ.

[My Feeling] Selfish?

Nhiều lúc tôi tự nhận thấy mình thực ích kỷ.

Đừng hiểu nhầm kiểu ích kỷ của tôi.
Tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong kả năng của mình, dù đó là người tôi đặc biệt yêu quý, người quen bình thường, hay thậm chí là một người qua đường sẽ chỉ gặp 1 lần duy nhất thôi.
Tôi cũng vẫn biết cảm thông cho những suy nghĩ, hành động và hoàn cảnh của người khác.

Thế nhưng ... điều đó khó có thể phủ nhận sự thật: tôi là một kẻ vô cùng ích kỷ.

Luôn mong muốn chiếm hữu...
Nếu thứ tôi muốn là vật chất bình thường thì mọi việc thật đơn giản biết bao!
Nhưng không...
Tất cả những gì tôi thực sự mong muốn là tình cảm, được yêu, được quan tâm, chăm sóc, được chiều chuộng... từ tất cả những người mà tôi yêu quý và trân trọng.
Bạn sẽ nói điều này là bình thường với tất cả mọi người, uh, đúng, nếu như tôi không muốn trở thành người quan trọng nhất với họ.
Tôi ghen tị với những người bạn khác của bạn thân tôi, khi thấy người ta biết nhiều về bạn tôi hơn tôi, quan trọng hơn tôi.
Tôi muốn bạn của bạn thân tôi cũng là bạn của tôi, muốn xâm nhập vào cả thế giới của họ, muốn hoàn toàn thấu hiểu họ, và cũng kéo họ vào thế giới của tôi.
Tôi luôn khao khát sự thấu hiểu và chia sẻ từ họ.
Và hơn hết...
Tôi muốn họ cũng đối với tôi như vậy.

Có thể nói, ở một mức độ nào đó, tôi thật biến thái!

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

[My Diary] T7 26/3/2011

Sáng, tôi bỏ lỡ một thứ mà mình khá mong đợi và đến chiều, tôi có được một thứ mà minh không muốn cũng không được.

Sáng, trường tổ chức lễ chào mừng ngày thành lập Đoàn, một buổi sinh hoạt ngoại khoá rất đỗi bình thường, năm nào cũng có. Điều khác biệt duy nhất, đó là, lần này tôi thực sự muốn tham gia. Ấy thế mà... Tôi ngủ quên, và dĩ nhiên, đành ở nhà,... ngủ tiếp. Điều này không khiến tôi thấy tiếc nuối hay hối hận gì lắm, nhưng cảm giác bỏ lỡ cái mình khá mong chờ cũng phần nào khiến tôi hụt hẫng.

Đến chiều, tôi đến trường, tham gia buổi tập ngắm bắn, mong chờ mình bị loại ra khỏi đội chính thức và được điểm 8 môn quốc phòng 1 cách chắc chắn mà chẳng mấy khó khăn. Vậy mà... Một đứa mắt cận (ko đeo kính), tay run như tôi, lại được (bị) chọn và ngày mai, lại phải đi tập tiếp. OMG! Đúng là mèo mù vớ cá rán mà. Bất quá, con mèo mù tôi đây, lại không ham cá rán :))

Tổng kết lại, hôm nay thật là một ngày không thành công. Nếu mong muốn của tôi đảo ngược lại, liệu kết quả này có ngược lại ko nhỉ? Thực tình tôi cũng chẳng biết buồn hay vui nữa.

[ My Diary ] Foreword

Cuộc sống hàng ngày trôi đi quá nhanh, còn con người ta luôn luôn phải đứng ở hiện tại và hướng về tương lai để mà sống.
Để rồi ...ta lãng quên đi một  khoảnh khắc quá khứ, ta đánh mất một phút giây hạnh phúc, một đoạn cảm xúc, hay bỏ rơi một mảnh kí ức,một kỷ niệm, mộet con người.
Nếu cứ mãi như vậy, cuối cùng, ta sẽ chẳng có bất cứ thứ gì, chẳng còn bất cứ thứ gì nữa.

Vậy thì tại sao lại không ghi lại những khoảnh khắc ấy, những nhỏ nhặt đời thường nhất, những thứ xảy ra hàng ngày, để quá khứ không chỉ là quá khứ, để nó tồn tại với thời gian và lớn lên theo sự trưởng thành của mỗi chúng ta?

Tôi từng không thích (nói đúng hơn là kỳ thị) việc mấy cô bé mơ mộng ngồi viết nhật lý, rồi viết blog. Tôi cũng chưa từng có ý nghĩ mình sẽ làm một việc tương tự.
Nhưng tôi nhận thấy, mình đã đánh mất quá nhiều thứ trong quá khứ, những điều mà tưởng như tôi sẽ phải ghi nhớ suốt cuộc đời.
Nên... giờ đây, tôi lại làm cái việc chưa bao giờ xuất hiện dù trong ý tưởng này. Tôi không viết nhiều, không dài, cũng không có gì hàm xúc khó hiểu. Những gì tôi viết chỉ đơn giản là những gì tôi đã trải qua trong "hôm nay", thứ làm nên tôi ở hiện tại, và là thứ sẽ tồn tại trong quá khứ mà tôi sẽ không muốn quên.

Hôm nay, một ngày hôm nay nữa ...; một người bạn, một nụ cười, một giọt nước mắt, một chút xấu hổ ngượng ngùng, một chút tự tin, can đảm...
Từng chút một...
Tất cả...
Sẽ không chỉ là một cuốn nhật ký, sẽ là không quá khứ bị lãng quên...